XtGem Forum catalog
Logo


ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VÀ WEB SITE GIÁ RẺ  


DIỄN ĐÀN THOIGIAN.MOBIE.IN

DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐỌC TRUYỆN ONLINE TẠI ĐÂY 


* Admintrator Hân mở cửa sổ để nắng tràn vào phòng, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua gương, bờ vai thon nhỏ gắn đôi cẳng tay thơm tho cân đối với vòng eo hoàn hảo, hài lòng với chiếc váy trắng tinh mặc trên người, cô khẽ mỉm cười. Căn hộ nơi cô sống treo lủng lẳng trên tầng năm của một tòa nhà chung cư xưa cũ, người ta vừa cho tu bổ tháng vừa rồi, mùi vôi tường ngai ngái, điều đó chẳng khiến cô mảy may khó chịu, vì trên hết căn hộ này có cấu trúc đúng ý cô và đặc biệt có tầng thượng xinh đẹp trên cùng. Với một kẻ yêu bầu trời như Hân thì đây quả là món quà khuyến mãi tuyệt vời.


Với thu nhập của một sinh viên mới ra trường, ở một mình có chút khó khăn, nên cô chia sẻ căn hộ với hai người nữa, là đàn em khóa sau, Nghi và Phương, tình cờ cô quen qua câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Vì nhà chỉ có hai phòng, Hân ở một phòng, hai người còn lại một phòng, cô chịu khoản tiền nhà nhỉnh hơn một chút nhưng đổi lại cô sẽ có được một khoảng riêng tư siêu to.



Hân hít một hơi thật sâu cuốn theo cả mùi thơm của cỏ xạ hương ngoài ban công, tràn đầy tự tin. Hôm nay Hân sẽ có cuộc hẹn đầu tiên với vị trưởng phòng trẻ tuổi nơi cô làm việc, anh hẹn cô qua tờ giấy nhắn đính trên cốc cà phê cô hay dùng, cô vẫn chưa giáp mặt anh lần nào, kiểu lãng mạn cũ rích nhưng lại tạo cảm giác tò mò khó cưỡng lại. Thức giấc sau một giâc mơ xinh đẹp, cô có linh cảm đây sẽ là một khởi đầu tốt.

Hân ghé vào bếp uống một cốc nước to trước khi rời khỏi nhà. Nhìn căn bếp ốp gạch trắng xanh mát lạnh, cô nhớ lại mới vừa hôm qua chúng còn bị cô đảo lộn mọi thứ, bãi chiến trường đã biến mất như chưa từng tồn tại, không còn một vệt thức ăn nào rơi vãi. Nấu ăn với cô như một cuộc chiến, cô là một binh sĩ vụng về, rốt cuộc chỉ có nhiệm vụ ăn là cô hoàn thành xuất sắc, dù ngon hay dở cô đều có thể chén sạch, có lẽ là quy luật bù trừ tự nhiên. Cô khóa cửa nhẹ nhàng tránh đánh thức hai người kia thức giấc.

2. NGHI - BẾP LÀ NƠI ĐỂ NẤU ĂN

Nghi trái chiếc khăn thêu hoa hồng lên chiếc bàn gỗ xếp bốn chân, có chút quê mùa nhưng đó là chiếc khăn do chính tay mẹ cô thêu cho con gái, khiến vật thể trở nên có giá trị hơn bất kì món quà gì. Cô sinh ra trong một làng quê nghèo khó, một bãi chài đánh bắt truyền thống nên giấc mơ chữ nghĩa của cô đôi khi bị mỉa mai bởi những đôi mắt lao động chân tay lâu năm. Đã có lúc cô cho đó là một giấc mơ xa xỉ, duy chỉ có mẹ là thương cô nhất, bà luôn ủng hộ và nhìn nhận những cố gắng của cô.

Vào thành phố học, cô trút lên vai mẹ thêm những gánh nặng và lo âu, bây giờ chỉ có con đường học hành và tiến thân mới đem lại cho cô động lực to lớn. Lôi quyển sách chuyên ngành nặng trịch đặt lên bàn, lật đến trang có đính giấy chặn màu xanh phản quang, cô cố gắng tập trung nhớ những phân đoạn đã đọc trước đó thành những nhánh rễ cắm sâu vào não bộ đang bắt đầu sản sinh thêm những nhánh rễ mới có đầu mút trắng hếu. Đó là phương pháp học tốt nhất, giúp cô vượt qua những môn học khó nhằn.

Hôm nay cô sẽ đi chợ nấu ăn cho cả nhà, tranh thủ làm thêm hai trang bài tập, Nghi ra khỏi nhà trong khi Phương vẫn chưa thức giấc. Bất giác cô thèm món cá biển sốt cà, cái mùi vị xưa cũ quyến rũ đầu lưỡi bất cứ một người con miền biển nào. Đó không chỉ là mùi vị của một món ăn, nó còn là mùi vị của ký ức.

Truyện Ngắn Ba Nàng Và Bếp Du Miên Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 148

3. PHƯƠNG - BẾP RẤT ẤM

Phương thức giấc mà nước mắt vẫn chảy dài, dư chén sau cơn mơ đêm qua, mệt nhọc cô xếp tấm chăn mỏng, gỡ bỏ bao gối cho vào rổ quần áo, chốc nữa sẽ giặt cùng. Bộ truyện cô theo dõi ròng rã nửa năm trời kết thúc trong bi đát, hai nhân vật chính không thể quay về bên nhau, sự đau khổ giằng xé trong họ bóp cô nghẹt thở, lây sang cả những giấc mơ, xây xẩm như vừa tu một cốc rượu thuốc to đùng.

Phương đứng bên cạnh máy giặt, nghe tiếng động ùng ục xoáy cuộn, đảo đều như tràng âm thanh nghịch ngợm của gió vần vũ trên một biển trơ trọi đá sỏi, tuyệt nhiên không có bóng người, cô thấy chân mình nhớp nháp cát tiếp đến những lớp nước biển theo thủy triều lên, vờn quanh chân cô, nhưng tất cả chỉ là ảo giác, duy có dòng nước từ vòi đang chảy ngập chân cô là thật. Cô một chân đứng thẳng, một chân hơi khuỵu gối, tay chống lên thành bồn rửa một, thúc sâu đầu bàn chỏi vào hàm dưới. Hương bạc hà của kem đánh răng xộc lên mũi khiến cô hắt xì liền tù tì hai cái, không biết là điềm báo gì hay phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhờ vậy cô lập tức tỉnh táo.

Chỉ có một mình ở nhà, không gian thinh lặng, cô kéo ghế bàn ăn trong bếp ra ngồi, rồi chuyển sang tư thế nằm dài, áp một lên mặt bàn kính trong suốt, tựa một cô mèo lười thiếu nắng. Giá mà có thể nuôi vài con mèo, sáng cô sẽ rắc bánh quy lên sàn bếp cho chúng ăn, trưa cô sẽ làm món cá chiều theo sở thích của chúng, tối cô sẽ đun nước pha hai tách cà phê, cô một tách, một tách cho chúng rồi cả hai nằm đại đâu đó để ngủ, cô sẽ để chúng nằm yên trên bụng, cho đến khi nắng sáng ghim lên mí mắt khêu cô thức dậy. Mặc ngoài kia có ồn ào hay trở lạnh ra sao, chỉ cần có căn bếp ấm và bày mèo bên cạnh, cô có thể sống mãi như vậy.

4. DÙ SAO CHÚNG TÔI ĐỀU YÊU CĂN BẾP CỦA MÌNH

Bữa ân tối quả nhiên là có món cá sốt cà, hương thơm của biển sôi sùng sục trên bếp ga có ánh lửa xanh kỳ ảo cháy thành hai vòng tròn đồng tâm. Các cô gái xoay quanh căn bếp gạch trắng như càng sáng hơn dưới hiệu ứng ánh đèn điện. Như những bữa ăn trước Nghi nấu, mọi thứ hết sạch sành sanh, cả nồi cơm cũng chẳng vương lại hạt cơm nào.

Phương xắn tay áo, mang đôi bao tay cao su vào rửa mớ chén nồi chất cao. Hân pha cho ba đứa mỗi đứa một cốc cà phê sữa nóng trong khi chờ Phương và Nghi dọn dẹp bếp. Khi cả ba yên vị trên những chiếc ghế gỗ có lưng tựa ngoài ban công, Hân mới cất lời:

"Hôm nay Hân gặp một người rất là thú vị. Anh ta rất chỉn chu và thanh lịch, phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Anh ta nói là đã biết Hân từ lâu, hồi trước là đàn anh cùng khoa. Cuối tuần này anh ta hẹn tớ đi xem phim, theo hai cậu tớ có nên đi không?" Phương mở to mắt, cười thích thú:

"Nam thần trong truyền thuyết đã xuất hiện, phải đi chứ."

Nghi điềm đạm:

"Không phải câu trả lời in trên một Hân rồi sao, má cậu đang đỏ ửng lên kìa."

Hân ngại ngùng quay một ra con phố dài, nằm im lìm dưới những ngọn đèn vàng như tráng lên mặt đường một lớp dầu loang loáng. Dù đã xa tuổi mười bảy từ lâu, cô vẫn không thể che giấu những cảm xúc trên khuôn mặt, và tình yêu với cô vẫn luôn mang vẹn nguyên thứ khẩu vị ban đầu, ngày mà cô để ý cậu bạn ngồi bên, chỉ cần nắm tay cậu cô đã thấy bầu trời trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng những người cô gặp liệu có còn giữ trong mình những xúc cảm thuần khiết đó, hay đã biến chất ít nhiều? Cô không sao biết được, vẻ trái đời của anh ấy khiến cô đôi phần lo sợ.

Nghi thở dài, nhìn lũ thiêu thân bay xèo xèo dưới ngọn đèn, thứ ánh sáng tượng trưng cho danh vọng, tiền bạc mà người ta cả đời theo đuổi cuối cùng, cũng như bọn thiêu thân kia, chỉ còn là những cái vỏ rỗng không. Phương cảm nhận tiếng thở dài của cô bạn ngồi cạnh trượt dài vào khoảng không đen tuyền không có lấy một ánh sao, lo lắng:

"Cậu sao vậy Nghi?"

"Phụ huynh chỗ tớ dạy thêm có chút khó khăn, không biết có trả tiền kịp tháng này cho tớ không. Có lẽ tháng sau tớ sẽ thay chỗ dạy hoặc tìm một công việc khác."

"Nếu tháng này cậu không đủ trả tiền nhà, tớ sẽ giúp cậu trả một phần."

"Ừ, để Hân giúp một phần, tháng trước tớ vẫn còn dư một chút."

"Không được, hai cậu giúp tớ nhiều rồi, tớ phải tự xoay xở để học cách tự lập chứ, khi cần tớ sẽ nhờ
vả hai cậu, đừng lo."

"Bớt mạnh mẽ đi, cô gái."

Hân và Phương đồng thanh trêu ghẹo Nghi.

"Được rồi. Nhưng nhớ là bọn tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu."

5. KHÔNG LÀ EMMA, CHẲNG LÀ DEXTER

Phương lang thang dọc con phố sầm uất, lơ đãng tìm cho mình một chỗ ngồi trong một quán cà phê bất kì. Cô thích làm thế vào những hôm chiều mát không bận rộn, ngành học sư phạm Văn cô theo đuổi nhiều lúc miệt mỏi vốn không làm hết bài tập, có lúc lại quá nhàn rỗi chẳng biết làm gì. Nhưng chung quy cũng vì cô thích làm việc theo cảm hứng nên cô tự cho phép mình dành ra những khoảng nhàn rỗi trong mớ hỗn độn chưa bao giờ ngừng.

Chọn được quán cà phê ưng ý có hàng dây thường xuân rũ từ mái xuống tận mặt đường mát mắt mà không hề che bớt ánh Mặt Trời, ngược lại, ánh nắng chiều vàng vọt đục thành những tia song song chiếu xuyên qua lũ dây loằng ngoằng tạo nên hiệu ứng ánh sáng kì ảo, cô thích thú ngồi chiếc bàn đơn sát góc trong cùng của dãy bàn cạnh dây thường xanh, một bàn in dòng chữ cô cực thích “I really can do whatever I want”.

Những lượt người ra vào vội vã, chỉ có cô gái nhỏ vẫn ngồi im lìm như nằm ngoài dòng chảy rực rỡ kia nhưng đầy mệt mỏi in hằn đuôi mắt người. Phương cắn một góc miếng bánh ngọt có khả năng an ủi những vết thương, để xúc giác trên đầu lưỡi làm nhiệm vụ của mình. Bỗng cô nghe dưới chân hình dạng của một túm lông cuộn tròn tựa vào. Cô mỉm cười cúi xuống chạm tay vào con mèo lông dài đen mượt mà như một bụi cây dại rậm rạp ven bờ đường thôn quê xa vắng.

"Cưng ở quán này à? Chủ của cưng đâu rồi?"

Cô đặt đĩa bánh xuống đất, nhìn con mèo liếm láp từng lớp bánh đa tầng.

"Ăn nhanh nhé, không là chúng ta sẽ bị nhân viên đuổi ra ngoài đấy."

Vừa dứt câu, cô đã thấy một đôi giày đứng trước mặt mình.

"Chà, cô bé chiều hư con mèo của anh rồi."

Ngại ngùng cô nhoẻn miệng cười trừ, thông qua bạn mèo kia, cô có thêm một anh bạn dễ thương nữa.

Bất ngờ có hai người bạn mới cô thấy cuộc sống lạ kỳ làm sao. Những cuộc gặp gỡ luôn bắt đầu theo kiểu người ta không bao giờ có thể đoán trước được. Ngày qua ngày, cô thân thiết với anh thêm một chút, mở lòng mình theo cách tự nhiên nhất, như một cái cây đang tiếp nhận khí oxy, cô thấy trong mình nảy nở những cảm xúc mà từ trước đến nay cô chưa hề biết qua. Nó khiến cô vui vẻ nhưng cũng khó chịu lắm.

"Có lẽ tớ thích anh ấy mất rồi."

Phương thú nhận trước hai cô bạn khi cả ba đang châu đầu xem bộ phim One Day của đạo diẻn Lone Scherfig. Nghi hỏi cấp tập như một điều tra viên:

“Anh chàng ở quán cà phê ấy hả? Cậu biết tất cả về anh ta chứ? Anh ta có tốt hay không?"

"Không. Chỉ là tớ rất thích nói chuyện về anh ấy, thích được nhìn thấy anh ấy "

"Cậu tỏ tình đi." Nãy giờ im lặng, Hân cất tiếng.

"Nhưng tớ ngại lắm, con gái mà..."

"Hay cậu muốn làm Emma, cứ bên canh Dexter mãi đến khi chết đi."

Cả ba im lặng, ngoài trời cơn mưa đầu mùa rơi lướt thướt, chưa kịp cho người đi đường nhận ra thì đã chấm dứt, trở lại những cơn nóng hầm hập.

6. HOA HỒNG ĐỎ TRONG BẾP

Hân đến văn phòng vừa kịp giờ quẹt thẻ nhân viên, cô đã chính thức là nhân viên của công ty sau kỳ thực tập, hôm nay dậy trễ, tất tả chạy và chưa ăn sáng, cộng hưởng với lo lắng muộn giờ khiến cô vẫn lơ lửng đâu đó, nên khi bác bảo vệ đưa cô giỏ hoa, cô vẫn chưa kịp suy nghĩ gì. Đến lúc ngồi vào chỗ, cô mới để ý đến những bông hoa hồng đỏ thắm như màu môi cô gái vừa hôn chàng trai của mình, cùng tấm bưu thiếp lấp lánh ánh vàng kết ở giữa như mời cô cầm lấy.

“Nhận lời làm bạn gái anh khi anh trở về nhé!”

Cô kiềm chế một nụ cười sắp hình thành trên môi, vơ điện thoại chạy vào toilet, vừa gõ tin nhắn email trả lời vừa cười khúc khích. Tuy rất vui nhưng cô vẫn không muốn buông niềm kiêu hãnh con gái xuống dễ dàng.

“Nếu anh xuất hiện ngay bây giờ em sẽ đồng ý”

Cô tô lại son rồi bước ra, còn hai ngày nữa anh mới về kia mà, chòng ghẹo anh khiến cô thích thú vô cùng, chờ khi anh về cô sẽ giả vờ xem như anh đã mất cơ hội. Vừa nghĩ đến gương mặt anh, cô đã không muốn chờ đến hai ngày nữa. Khi được làm việc chính thức, cô và anh tiếp xúc nhiều hơn, trong công việc anh cực kỳ nghiêm túc, chỉ khi nghỉ ngơi cô mới có thể trò chuyên nhiều với anh. Tuy vậy anh không phải là một con người chỉ biết công việc, anh rất quan tâm đến những suy nghĩ của cô. Một con người hoàn hào như vậy không thể không khiến cô rung động.

"Anh về rồi đây. Làm bạn gái anh nhé!"

Hân hạnh phúc trong tiếng reo hò của các đồng nghiệp, nhưng trên hết vẫn là trái tim cô đang được bơm đầy thứ dung dịch mãn nguyên. Có gì tuyệt vời hơn khi tình yêu được đáp lại, vì tình yêu người ta có thể trở nên tinh nghịch và trẻ con, làm cho nhau bất ngờ bởi những chiêu lãng mạn cũ rích. Và trong thời khắc hiện tại cô biết có một người đã thuộc về cô, duy nhất.

Trên mặt bàn trong căn bếp nhỏ có một bình hoa hồng đỏ và trong hai căn phòng ngập tràn niềm hạnh phúc tỏa ra từ hai cô gái, trong một ngày hai lời tỏ tình được chấp nhận. Nhưng tình yêu bên cạnh niềm vui còn ẩn chứa những đau buồn mà đôi khi xé toạc những tin tưởng tuyệt đối của các cô gái, dù vậy không ai có thể cự tuyệt cảm xúc mà tình yêu mang lại, như cà phê dù đắng vẫn khiến người ta say mê.

7. SỰ THẬT
Phương chồm người tưới những cái cây đang nhú mầm trong bồn hoa trước ban công ngổn ngơ với vẻ đẹp của bầu trời hôm nay hay vì tâm trạng cô đã tô hồng tạo viền cho những đám mây thêm rực rỡ. Bỗng tay cô cứa phải gai của bụi xương rồng bát tiên kế bên, trong lòng cô bồn chồn kinh khủng không biết vì vết rách hay vì dự cảm chẳng lành.

Hân trở về nhà trong trạng thái bất ổn, cả trong lúc ăn cơm cô cũng không nói gì, chỉ lăng lặng quay về phòng. Đến chiều hôm sau, Hân vẫn chưa ra khỏi phòng, cô đã bỏ bữa trưa. Phương gõ cửa phòng hai lần vẫn không có tiếng trả lời, Nghi đã đi dạy thêm, chỉ còn hai đứa ở nhà.

"Nếu cậu không mở cửa tớ sẽ xông vào."

"Được rồi, được rồi, để tớ xinh đẹp lại đã."

Phương tựa lưng vào tường, gõ từng nhịp ngón chân xuống sàn nhà, những miếng gạch vuông màu xanh cẩm thạch xếp đều theo hàng dọc tạo hiệu ứng những phiến đá trồi lên từ mặt nước, một luồng khí lạnh toát như một dòng điện bám vào chân khiến Phương giật mình. Cùng lúc đó, Hân mở cửa, Phương xua đi ảo giác trong đầu, nhìn gương mặt xanh xao của cô bạn.

"Cậu sao vậy?"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện liên quan đến tớ sao?"

Phương ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cô bạn rất nghiêm túc, không thể là một chuyện đùa được, và có lẽ cũng không phải là một chuyên vui.

"Bạn trai tớ có nuôi một con mèo đen, và anh ấy có một quán cà phê. Hôm trước anh ấy đã dẫn tớ đến đấy. Và cậu biết gì không? Nó rất giống với những điều cậu từng kể trước đây”

Phương choáng váng.

"Ý cậu là gì cơ?"

"Tên bạn trai của cậu là gì?"

"Thịnh.”

"Đó cũng là tên bạn trai của tớ. Cậu hiểu rồi chứ?"

Phương nắm tay giữ chặt trên đùi, môi mím lợi, mặt cô bắt đầu tái đi.

"Sao tớ có thể tin những gì cậu nói chứ? Nghe như phim ấy."

Phương cười lên hai tiếng ha ha khô khốc rồi vùng chạy ra ngoài. Khi đã trở về phòng mình, nước mắt ào ra, cô với tay vịn vào thân ghế để cơn xúc động lắng xuống, trong cô dâng lên rất nhiều suy nghĩ rối loạn như một cuộn len bị mèo vờn, rốt cuộc cô nên tin ai? Có lẽ nên tin vào sự thật, cô sẽ làm rõ điều đó.

Phía bên kia vách tường Hân ngồi bất động, đôi mắt ráo hoảnh hằn lên những vệt mực đen như đôi mắt của loài thú đêm, hoặc vì cô ngồi ngược sáng cộng hưởng nắng chiều ủ dột khiến chiếc bóng dưới chân cô nhọn hoắt như đôi tai cáo dỏng lên nghe ngóng, bỗng chốc một nụ cười mỉm giãn ra trên môi, lạnh lẽo.

Truyện Ngắn Ba Nàng Và Bếp Du Miên Trà Sữa Cho Tâm Hồn Số 148

8. HAI MẢNH VỠ

"Nếu cô đã biết thì mình chia tay đi."

Thịnh buông tách capuchino, lạnh lùng như chưa hề quen biết Phương. Cô cúi mặt, ấn ngón tay vào thái dương ngăn giọt nước mắt đang thành hình, sự thật thì, đó là điều cô không muốn nghe nhất. Trái tim con gái lần đầu yêu tựa một tấm gương, soi vào thấy toàn là những điều chân thành, khi tấm gương vỡ vụn rồi chỉ có thể bỏ đi nhưng họ vẫn cố nhặt lại mặc tay mình ứa máu.

"Sao anh lại làm thế với em?"

"Vì cô ngốc thôi." Thịnh cười khẩy.

"Vậy ra anh chưa từng thích em ư?"

Câu hỏi trôi vào những nốt nhạc piano ảo não rơi ra từ những chiếc loa giấu trong góc tường, có gì đó đã vỡ, rớt lanh canh xuống sàn. Phương bước từng bước nhỏ, chếnh choáng, khó khăn. Lòng nặng trĩu như một quả xoài chín quá lâu trên cây, chực chờ rơi xuống.

"Hân, cho anh một cơ hội nhé, anh đã cắt đứt với cô gái đó như em mong muốn rồi."
Gương mặt Hân khuất sau tấm rèm cửa, ánh sáng và bóng tối đẩy những nét trên gương một thành những khối vuông, chẳng thể đoán được xúc cảm trong cô lúc này. Sau khoảng lặng im tưởng chừng vô tận, cô từ tốn rót thanh âm vào không gian vừa cay đắng vừa cứng rắn:

"Anh quá tồi. Đúng, đã có lúc tôi từng nghĩ, là anh bị mê hoặc, vì lúc đó tôi còn yêu anh, tôi muốn giành anh lại. Nhưng hôm nay chứng kiến tất cả, tôi nhận ra, đó là do con ma ích kỷ trong tôi muốn vậy. Xin lỗi tôi không muốn tình yêu của mình bị đối xử thiếu tử tế.”

“Em...”

"Còn anh không xứng đáng có được bất kì tình yêu từ ai, tôi sẽ không hận hay nguyền rủa anh, vì chỉ phí thời gian của mình thôi. Chào tạm biệt."

Thịnh ngồi sụp xuống, lớp vỏ hoàn hảo bị phơi bày bất ngờ, như một con thú bị thương nặng, hắn thở nặng nhọc. Trong hai người con gái, không ai làm hắn tổn thương cả mà chính là bản thân mình, sự hiếu thắng, chiếm hữu đã biến tình yêu của hắn thành những cuộc chơi, để rồi cuối cùng chẳng còn ai bên mình, cái giá phải trả này quá đắt rồi.

Hân chạy ra đường, tìm bóng dáng Phương lẫn trong đám đông, cô đã biến mất tựa như chưa từng tồn tại, nhớ đến dáng vẻ nhỏ bé xiêu lệch của Phương khi nãy, Hân cảm thấy vô cùng có lỗi. Sự tỉnh ngộ đôi khi phải mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ còn một khắc giật mình đỉ khiến cô nhận ra nhiều điều.
Tình yêu đã không còn thuần khiết, nhuốm màu ích kỷ, phản bội thì hẳn không nên cố gắng giữ gìn.

9. CÙNC CHIA SẺ BẾP

Phương ngồi bó gối trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời đen đặc quánh không có lấy một vì sao. Hân im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên.

"Hãy hứa với tớ, cậu có thể lại gặp những kẻ tồi tệ nhưng đừng bao giờ sợ hãi tình yêu nhé!"

"Tớ không biết nữa."

"Này đó là kinh nghiệm nhiều năm của tớ đấy."

"Một kẻ thất tình khuyên nhủ một kẻ thất tình, thật là kỳ quặc."

Phương mỉm cười nhìn Hân, Hân thấy mình đã làm rất đúng, nếu mù quáng có lẽ cô đã mất đi một người bạn, một người chị em.

"Thôi nào hai cô gái, định không ăn tối sao? Để tớ làm bờ vai mạnh mẽ cho hai cậu tựa vào ha. Hôm nay chúng ta khóc, ngày mai chúng ta lại cười."
Nghi kéo hai cô bạn tựa vào vai mình. Tiếng cười trở về sau những ngày buồn bã, thanh âm trong trẻo khắc lên tuổi trẻ những cung bậc tình cảm mà sau này, khi nhìn lại, hẳn chúng ta phải rất cảm ơn những ngày đã bên nhau như thế.

Cả ba cô gái không chỉ chia sẻ căn nhà này, chia sẻ căn bếp này mà họ còn chia sẻ cho nhau những mảnh vỡ ký ức và đang cùng nhau tạo ra những điều rực rỡ phía trước.
2018-06-15 03:21 · (0)

Online: Guests: 1
Lên trên






» BÌNH LUẬN COMMENT

• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý