Polly po-cket
Logo


ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VÀ WEB SITE GIÁ RẺ  


DIỄN ĐÀN THOIGIAN.MOBIE.IN

DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐỌC TRUYỆN ONLINE TẠI ĐÂY 


* Admintrator Nhiều lần tôi có cảm giác bạn ấy sắp gọi tên tôi. Dù tôi không biết bạn ấy là ai hết. Khi đó chúng tôi ở trong một tiệm ramen. Kiểu tiệm mì Nhật thường thấy, không gian bên trong dàn cửa lùa shoji chỉ nhỏ chừng hai mươi mét vuông, có một quầy cao hình góc vuông bao lấy khu bếp, mì được nấu và phục vụ ngay tại đó. Chỉ khoảng hơn mười ghế ngồi, tất cả đều chật kín.
Một buổi tối thứ Bảy trời mưa, ai cũng muốn tìm ấm áp. Tôi xếp dù, ngồi vào chiếc ghế cuối cùng ở quầy và gọi mì. Tôi không chú ý lắm cho đến khi quay qua lấy lọ muối và bắt gặp bạn ấy nhìn mình. Bạn ấy mặc áo len màu olive hơi ướt, tóc cũng ướt, ngồi vào chiếc ghế cuối cùng ở góc quầy đối diện. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thuộc kiểu đẹp trai hay thu hút, có thể gây chú ý từ cái nhìn đầu tiên. Bạn ấy lại khá xinh. Nhưng sự thật là bạn ấy cứ liên tục nhìn sang tôi, vài giây hoặc một lúc lâu. Tôi biết nhưng tỏ vẻ như không. Có thể tôi chỉ giống một người bạn ấy quen, hẳn là vậy rồi. Bạn ấy ăn xong mì trước, tính tiền rồi cầm chiếc ô màu nâu đi khỏi.



Ngay khi tôi vừa quên bọn ấy như quên biết bao gương mặt lướt qua mỗi ngày, người ngồi cạnh bạn ấy bỗng nói rằng đã bị lấy nhầm ô. Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một cái ô tương tự nhưng khác màu. Nhưng bạn ấy bất ngờ đẩy cửa quay trở vào, nói xin lỗi và đổi trả lại. Nãy giờ bọn ấy vẫn đứng bên ngoài, không đi đâu cả. Tôi cũng vừa nhận lại tiền thối nên cầm ô bước ra ngoài cùng lúc. Ở mái hiên, dưới những chiếc đèn lồng, bạn ấy bỗng chạm vào vai tôi, gọi "K”. Tôi chợt khựng người rồi quay lại. Có lẽ hành động đó gây hiểu lầm tôi xác nhận mình là K, nên bạn ấy hỏi tiếp, "Tôi là cầu Vồng, cậu còn nhớ không?". Cầu vồng? Chút nửa tôi đã cười phá lên, đó là tên bạn ấy sao. Tôi ngờ đó là một cái tên trên mạng, hẳn là vậy rồi, nghe thật ấu trĩ. Bắt đầu có chút khó xử, nhưng tôi vẫn lịch sự đáp lại, "Có thể bạn nhầm người rồi. Tôi tên Khánh, nhưng chưa ai gọi tôi là K bao giờ hết. Tôi cũng mới ở gần Cầu Vồng như vậy lần đầu.", sau đó tôi bật ô lên bước đi. Nhưng bạn ấy chợt nói to "Lyra.". Tôi giật thót, dừng hẳn lại, lắng nghe bạn ấy nói tiếp, "Những vết muỗi đốt và chòm sao Lyra. Cậu đã nhớ chưa?".

Lyra - chòm sao Thiên cầm, tiếng đàn hạc mê trong câu chuyện của Orpheus và Eurydice. Họ yêu nhau, nhưng Eurydice qua đời, Orpheus đau buồn xuống tận địa ngục tìm nàng. Người canh giữ Hades chỉ đồng ý trả tự do nếu Orpheus tin ông tuyệt đối, trở về trần gian chơi đàn và không được quay nhìn lại xem Eurydice có đi theo sau hay không. Và Orpheus không làm được. Không kìm nén nổi, chàng đã nhìn lén qua vai để rồi phải chứng kiến cảnh Eurydice tan biến. Đó là chòm sao mùa Hè, dễ dàng xác định bằng ngôi sau Vega lớn nhất vùng Đông Bắc và bốn ngôi sao nhỏ xếp thành hình bình hành ngay bên dưới. Tất cả thông tin như bỗng chốc ùa về rõ ràng từ vùng tiềm thức nào đó nằm yên, khiến tôi đặt tò mò lên bạn ấy, nên quay lại, gật đầu, trở vào mái hiên.




Bạn ấy gần như reo lên, "Tôi biết mà. Cũng không trách cậu được, lâu quá rồi."

Tôi mỉm cười hưởng ứng, nhưng vẫn hết sức cẩn trọng khai thác thêm thông tin, "Ừ. Chính xác là từ bao giờ nhỉ, thật không tài nào nhớ được?"

"Mười năm rồi."

Mười năm trước, tôi học lớp Bảy. Bạn ấy có vẻ bằng tuổi tôi, hoặc chỉ hơn kém một chút. Tôi cố tưởng tượng khoảng lớp Bảy thì bạn ấy trông thế nào, cuối cùng quyết định đưa ra một nhận xét ngốc ngếch nhưng an toàn, để có thêm thời gian đánh giá tình huống, "Tôi không nghĩ đã lâu như vậy. Cậu thì cao hẳn lên.”

"Tất nhiên rồi."

"Xinh ra nữa."

"Lúc đó không xinh?", bạn ấy đùa.
"Muỗi đốt ngứa quá không còn để ý được gì nữa.", tôi bắt ngay cơ hội để nhắc lại. Nó hẳn phải là chi tiết quan trọng nên bạn ấy mới dùng để giúp tôi gợi nhớ.

"Haha. Ừ, nhiều khi nhớ lại tôi vẫn buồn cười, chẳng hiểu nổi sao đám muỗi ấy có thể đốt cậu năm vết đúng y hình chòm sao Lyra như vậy."

Thật nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Đúng hơn, chuyện muỗi đốt đáng yêu hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ nhanh rồi hỏi tiếp, để cuộc nói chuyên được liền mạch tự nhiên, "Cậu vẫn tìm hiểu về các chòm sao chứ?".

"Tất nhiên rồi. Nên tôi mới quyết định gọi cậu, dù chưa chắc chắn lắm."

"Để làm gì?"

"Ngắm sao băng."

"Sao băng? Khi nào?"


"Mưa sao băng Eta Aquarid. Khoảng hơn một giờ nửa. Cậu đi được không? Trời mưa rả rích thế này không biết bao giờ mới tạnh. Tôi chưa biết làm sao cả. Tôi không dám đi một mình."

"Ý cậu là chúng ta còn một giờ nữa để đến chỗ nào không có mưa?"

"Đúng vậy. Ra ngoại ô chẳng hạn, chỗ nào trời rộng và thật trong. Nếu cậu đồng ý đi cùng tôi, thì chúng ta cần phải đi ngay, sắp muộn rồi."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng chính xác thì biết đi đâu?"

"Cứ đi về hướng Bắc. Sao sẽ rơi ở hướng đó. Còn lại phụ thuộc vào vận may thôi." Bạn ấy vừa nói vừa móc lấy ra từ túi một chiếc ống nhòm, một bản đồ sao và một cái la bàn, đầy đủ cả. Tôi cũng từng tìm hiểu thiên văn, quen thuộc tất cả những thứ này.

Không có việc gì bận vào buổi tối cuối tuần, tôi cũng còn kéo dài cuộc gặp này nên quyêt định nhanh chóng, "Được rồi. Tôi có xe máy nhưng để ở trường đại học gần đây, trong cốp xe có sẵn áo mưa lớn đủ cho hai người. Chỉ mất chừng mười phút đi bộ đến đó. Trời mưa không thể chạy xe nhanh, nhưng chúng ta cứ hi vọng."

"Như vậy là tốt rồi. Tôi còn đang nghĩ sẽ về nhà và nằm tiếc nuối. Thật may vì được gặp lại cậu đúng lúc như thế này.”

Câu nói cuối cùng của bạn ấy khiến tôi lưỡng lự, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Tôi không điên đội mưa chạy mấy chục cây số để ngắm sao với một người lạ, dù nghe có vẻ thú vị lạ lùng. Sự thật là, theo một cách đặc biệt, người này có liên quan tới tôi. Bạn ấy nắm giữ một kí ức quan trọng. Hơn cả tình cảm rõ ràng, tôi đã suy luận ra được điều đó.

Trên đường đi bộ đến trường, dưới hai tán ô, tôi tiếp tục tìm cách làm rõ mọi thứ. Lớp Bảy, quan hệ xã hội không nhiều. Bạn hàng xóm chắc chắn không phải, khu phố tôi ở vẫn thế và tụi nó còn nguyên xung quanh nhà tôi. Cũng không thể là bạn Online, mới lớp Bảy mà, chưa có Yahoo, Facebook, dùng máy tính có mẹ kiểm soát, chỉ để học thôi. Có thể là bạn cùng lớp, cùng trường, hay bọn ở thư viện, hồ bơi, đội tuyển học sinh giỏi, đội bóng đá, trại Hè,... Khoan đã. Trại Hè. Những vết muỗi đốt. Đúng rồi, chính là nó. Mùa Hè năm nào cũng có các kì cắm trại ngoài trời, theo kiểu hướng đạo sinh, huấn luyện các kĩ năng tập thể và sinh tồn, thường tổ chức bên bờ biển hay bìa rừng, được đốt lửa và ngủ trong lều rất vui. Chúng tôi có thế chọn cho mình các biệt danh như thám tử: K, Cầu vồng, Bánh Mì,
Muối Tiêu,... Sau đó chia nhóm tham gia trò chơi lớn, giải mật thư tìm kho báu. Lúc nào từ đó trở về tôi cũng bị muỗi đốt đỏ cả người, chỉ vì ham chơi quên bôi thuốc.

Tôi hỏi bạn ấy ngay, “Sau này cậu còn đi trại hè nữa không?”, tin tưởng hoàn toàn vào phát hiện mới.

“Còn. Tôi có đi thêm hai lần nữa. Nhưng lần đó vẫn đáng nhớ nhất. Cậu biết đấy, các ký ức đau buồn hay khiếp sợ được khắc sâu hơn.”

Tôi thở phào, thấy mình đúng đắn khi hỏi bạn ấy như vậy, thay vì cảm thấy rằng trại Hè năm đó thật vui. Nhưng tôi chưa biết phải nói tiếp điều gì. May mắn thay đã đến bãi. Bạn ấy đứng chờ dưới mái hiên nhỏ, tôi vào trong mặc áo mưa cẩn thận rồi chạy ra. Khi tôi giở vạt áo mưa sau lên cao để bạn ấy chui vào ngồi lên xe, bạn ấy chợt chần chừ, bảo rằng "Cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu K. Thật xin lỗi vì tôi luôn đưa cậu vào rắc rối.". Lần này không tính toán gì cả, như phản xạ tự nhiên tôi bảo bạn ấy rằng "Cậu nhanh lên. Dù sao mọi thứ cũng sẵn sàng rồi, chúng ta nên lên đường ngay. Cứ dùng dằng đứng đây cũng sẽ ướt nhẹp.". Đôi mắt sáng lên nhẹ nhõm, bạn ấy gật đầu, ngồi vào yên sau, chỉ đường cho tôi theo la bàn. "Mong rằng lần này chúng ta không bị lạc nữa." Bị lạc. Tôi ghi nhớ ngay chi tiết đó.

Hướng Bắc dẫn ra đại lộ mới vừa hoàn thành.

Chạy thẳng theo đại lộ sẽ đến một khu công nghiệp. Sau khu công nghiệp là vùng đất nông nghiệp rộng lớn, trồng lúa và rau cho cả thành phố. Sẽ có trời rộng và trong cho chúng tôi ở đó; với điều kiện thời tiết khô ráo. Tôi tập trung chở bạn ấy, không nói gì nữa vì mưa quá to. Đến khu công nghiệp thì mưa nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thật không thể tin nổi. Tôi dừng lại để cởi chiếc áo mưa vương víu. Bạn ấy không giấu giếm cảm xúc, gương mặt mừng rỡ cười sáng bừng. Hành trình bắt đầu dễ dàng và thú vị hơn. Chúng tôi nhìn được cảnh hai bên đường, những ô cửa nhỏ sáng đèn đuổi nhau chạy lùi về phía sau, thưa dần rồi không còn nữa. Vùng cây cối tươi tốt hiện ra. Chạy thêm một đoạn nữa, chúng tôi quyết định dừng lại ở một cây cầu mới xây. Bên cạnh nó là cây cầu cũ không còn chạy xe vào được nữa nhưng vẫn chưa bị phá bỏ, xung quanh toàn đồng lúa, bầu trời là một vòm tròn gần như nguyên vẹn. Vị trí tuyệt đẹp và thuận lợi. Tấp xe vào khoảng đất trống nhỏ bên đường, chúng tôi đi bộ vào trong. Bạn ấy nhanh chóng xác định phương hướng và vị trí các chòm sao lân cận. Rồi cùng nhau ngồi tựa vào thành cầu, ngẩng đầu chờ đợi, quyết định không dùng ống nhòm vướng víu.

Tôi quyết định đưa câu chuyện đi theo hướng mới, hi vọng có tác dụng gợi mở, sẽ biết được nhiều hơn.

"Cuộc sống hiện tại của cậu thế nào?"

"Vẫn vậy thôi. Tôi đang học tài chính, làm việc với những con số, một công việc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ấy. Vài ngày nữa tôi sẽ sang Anh học tiếp. Nên cậu hiểu rồi đấy, lí do vì sao tôi muốn ngắm cơn mưa sao băng này đến vậy. Tôi muốn có thêm một kí ức đẹp về bầu trời ở nơi chúng ta."

Bệnh. Tôi đặt ra một câu hỏi chung chung liên quan đến từ khóa đó để bạn ấy nói nhiều hơn, "Cậu khá hơn chưa?”

"Vì bệnh của tôi là do gene, nên gần như không thể chữa trị. Nhưng tôi có thể sống vui vẻ với nó rồi. Ví dụ như tôi bắt đầu chụp ảnh từ năm ngoái. Cậu biết đấy, ảnh đen trắng. Hiển nhiên tôi có cảm nhận về độ tương phản tốt hơn người bình thường."

Bệnh. Gene. Đen - Trắng. Tương phản. Là chứng rối loạn sắc giác. Chắc chắn rồi. Nó cũng hợp lí khi liên kết với sự nhầm lẫn giữa những chiếc ô của bạn ấy. Màu xanh và nâu, khi đưa về đơn sắc sẽ có sắc độ đậm tương đồng nhau, nên khó phân biệt. Tôi cũng không còn thấy cái tên cầu Vồng buồn cười nữa. Đó là giấc mơ của bạn ấy.

Sao băng! Bạn ấy reo lên. Hai vệt liên tục cháy lướt qua, vẽ đường ánh sáng mảnh nhưng lấp lánh. Chỉ vài giây mà cảnh tượng rực rỡ đến khó tin, không thể nào quên. Tôi quay sang thấy bạn ấy vừa mở mắt ra sau một điều ước, hai tay vẫn còn chắp lại phía trước. Tôi mỉm cười, quên mất rồi, đợi những vệt sao khác vậy.

Chúng tôi quay trở lại câu chuyện dang dở, vẫn không rời mắt khỏi bầu trời đầy sao nhỏ lấp lánh.

"Tôi học thiết kế, cũng có quen vài người khác mắc hội chứng ấy nhưng chỉ một phần, gọi là khuyết sắc. Họ không phân biệt được một dải màu như xanh lá hay đỏ, các cấp bậc sắc độ và độ no màu của nó, vì thế phải tránh dùng khi thiết kế. Nhưng họ lại được bù đắp khả năng cảm nhận tốt một cách đặc biệt những màu sắc khác. Luôn có sự bù trừ như vậy.”

"Vậy là cậu học thiết kế sao K? Không làm thợ mộc sao, haha."


À, tôi nhanh chóng hiểu chuyện, "Mấy ước mơ con nít, thật dễ thương.".

"Dù sao thì mùi gỗ thơm thật, đúng như cậu nói. Bây giờ nhắm mắt lại, tớ vẫn tưởng tượng được mùi ẩm và mát của gốc cây đó."

Sao băng! Một vệt. Rồi hai vệt nữa. Tôi kịp ước một điều rồi.

"Chuyện này hay thật.", tôi thì thầm, chợt thấy hân hoan mình như một đứa trẻ con.

Bạn ấy gật gù, "Tất nhiên rồi. Từ bé đến giờ tớ đã có hàng nghìn giờ ngắm sao như thế. Tuyệt vời nhất là tớ có thế cảm nhận nó nguyên vẹn như bao người khác, bóng tối và ánh sáng láp lánh. Không cần thêm gì nữa cả.”

Giờ tôi đã biết thêm một điều nữa, vì sao bạn ấy thích ngắm sao. Bầu trời cho bạn ấy cảm giác công bằng, hoàn chỉnh như tất cả mọi người, vẻ đẹp ấy bất tận vĩnh cửu mà không cần một sắc màu nào cả.


"Sau khi gặp cậu, tớ đã đọc rất nhiều về thiên văn. Tớ có một cuốn sổ ghi chép lại mọi thứ nữa cậu à, tớ vẽ các chòm sao và ghi những câu chuyện thần thoại vào đó. Tớ còn mua la bàn và bản đồ, học cách định vị ánh sáng trên trời. Không dễ chút nào nhưng rất vui.”

“Thật sao?"

"Ừm. Vì cảm hứng từ cậu cả đấy."

Bạn ấy im lặng một lúc, rồi quay sang tôi, "Tớ không thể không nói điều này được. Tớ đang vui vô cùng."

Sao băng!

...

Đêm đó chúng tôi còn thấy rất nhiều giọt sao băng nữa, rơi nhiều như một cơn mưa thật sự. Trở về thành phố vào lúc nửa đêm, xe dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ. Khi bạn ấy chuẩn bị quay vào nhà, tôi thu hết can đảm, vươn hai tay mình nắm gọn hai bàn tay nhỏ, thì thầm, "Tớ sẽ không bao giờ quên nữa.".

"Tay cậu vẫn mềm như hồi đó."

"Câu đừng đùa, đầy vết chai rồi.”

"Nhưng nếu tớ lại nói vừa thấy một con thỏ màu xanh, cậu vẫn sẽ đuổi theo cùng tớ đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Tớ cũng thấy mà."

"Haha. Cảm ơn K, đã luôn tốt với tớ."

Thế là chúng tôi vừa đi từ một cơn mưa này đến một cơn mưa khác. Bạn ấy vừa vào nhà rồi, chắc là rất lâu, hoặc chẳng bao giờ gặp lại nữa. Giờ thì tôi đã có thể nói hết sự thật.

Tôi không phải là K. Đó là em trai song sinh của tôi. K là Khanh và tôi là Khánh. Chúng tôi đi trại Hè cùng nhau mỗi năm, chỉ lần đó tôi ốm nên Khanh đi một mình, khi trở về, em ấy bắt đầu đọc sách thiên văn. K dừng lại ở tuổi mười bảy. Sau vụ tai nạn đau lòng, những đêm một mình, tôi bắt đầu đọc quyển sổ thiên văn của em ấy, học cách định vị ngôi sao gần Trái Đất nhất và nhìn nó thương mến. Tôi tin em ấy đang ở đó, luôn luôn gần chúng tôi nhất. Ngoài câu chuyện mùa Hè năm đó, chúng tôi cảm nhận được nhau, biết hết về nhau, chưa ai giấu ai điều gì. Giờ thì khoảng trống đã được lấp đầy. Tôi sẽ kể cho ba mẹ tôi nghe câu chuyện tuyệt đẹp này, họ hẳn sẽ rất vui. Đối với bạn ấy, tôi đã không nói sự thật. Tôi không muốn kỉ niệm tuổi thơ trở thành nỗi buồn người lớn. Nhưng tôi đã nói hết những điều tôi cho là đúng, và làm hết những điều tôi nghĩ em trai tôi muốn làm cho Cầu vồng. Hẳn là K, như tôi, cũng đang vui.
2018-06-14 18:29 · (0)

Online: Guests: 1
Lên trên






» BÌNH LUẬN COMMENT

• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý