Logo


ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VÀ WEB SITE GIÁ RẺ  


DIỄN ĐÀN THOIGIAN.MOBIE.IN

DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐỌC TRUYỆN ONLINE TẠI ĐÂY 


* Admintrator Nàng là một nhân viên kế toán hai mươi tư tuổi. Mẹ mất sớm, để lại đứa em trai trời đánh và một ông bố yêu thương các con hết mực nhưng không biết cách thể hiện, chẳng trách mà nàng cứng cỏi, tự lập như một đứa con trai lớn. Gần như không có điều gì trên đời khiến nàng phải sợ hãi, trừ một thứ, ma.

Vậy nên mặc dù rất yêu chàng, nàng cũng đã phải khổ sở cân nhắc mãi trước khi gật đầu đồng ý về làm dâu nhà chàng. Gia đình chàng vốn là dân gốc Hà Nội. Gốc theo cái kiểu tổ tiên đã tiến hóa từ vượn người thành người tối cổ ngay trên chính cái mảnh đất mà họ đang ở đây. Chàng đẹp trai như tài tử Jonny Depp, tốt nghiệp đại học rồi về quản lý quán lẩu ếch gia truyền của bố mẹ. Trong mắt nàng, chàng là perfect man, là hoàng tử đích thực, là người đàn ông trong mơ và là lẽ sống của cuộc đời. Thiếu chàng, nàng như đu đủ thiếu thìa, như mía thiếu răng, như sao băng thiếu người ước, như nước thiếu bột giặt. Vậy còn điều gì khiến nàng phải lăn tăn?

“Đó không phải là cái nhà. Đó là đoàn tàu trở về thời tiền sử!” Nàng hét lên với ông bố và thằng em.

Ý nàng muốn ám chỉ cái ngõ hẻm cụt dài đúng hai mươi lăm mét, vừa hẹp vừa thấp vừa tối mà mười một nhân khẩu trong đại gia đình chàng cư trú suốt từ thời tối cổ đến giờ. Đường đi vào chỉ rộng hơn một mét, người cao trên mét tám là cụng đầu. Bên trái là tường gạch cũ rích, bên phải là các gian phòng được ngăn bằng tường thạch cao, cửa inox kéo trượt kiểu Nhật Bản. Mỗi gian rộng chưa đến năm mét vuông cho một hoặc hai người ở. Đến cả người kém tưởng tượng nhất cũng nghĩ đến các toa tàu. Giống như các con hẻm khác ở khu phố cổ, nơi đây luôn tối tăm, bốc mùi của người và chuột, nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái nhà vệ sinh cuối hẻm.

“Một cái toilet rộng chưa đến ba mét vuông để vừa tắm vừa ị, cửa làm bằng tôn rẻ tiền, ngày tắm nắng, đêm ngắm trăng sao. Mỗi khi trời mưa thì tay cầm ô, tay cầm giấy vệ sinh. Mười một con người xếp hàng dùng chung. Không bao giờ con chấp nhận làm dâu cái nhà đấy.” Nàng tuyên bố trước bàn thờ mẫu thân.

Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn về làm dâu “cái nhà đấy”. Ấy là sau khi bị phụ thân đánh trúng tim đen: “Chẳng qua là mày sợ ma thì có, chứ nhà mình cũng có khá khẩm hơn người ta đâu mà lên mặt…”. Nhưng lý do quan trọng nhất, vẫn là tình yêu vĩ đại với chàng đã tiếp thêm bản lĩnh để nàng dẹp bỏ nỗi sợ ma quỷ cố hữu, trở thành nhân khẩu thứ mười hai của hang người tối cổ.

***

Tổ ấm của họ nằm ở gian giữa, đủ để đặt một tấm đệm, một cái tủ quần áo dã chiến, kệ Tivi, bàn trang điểm và vài ba đồ gia dụng khác. Quán lẩu ếch cách con hẻm có ba bước chân, nhân lực đông nên cũng chẳng đến lượt nàng phải mó tay. Sau khi kết hôn, nàng bớt những cuộc tụ tập chị em, chiều về sớm đi chợ nấu cơm. Thỉnh thoảng nàng ra quán giúp chàng bưng bê hoặc thu tiền, còn lại nàng giam mình trong phòng, xem TV tắt tiếng hoặc làm việc ngoài giờ kiếm thêm chút tiền.

Quãng thời gian ban đầu thật khó khăn với nàng. Nàng đã quen thay mẹ nuôi nấng, dạy dỗ đứa em quỷ sứ, chăm sóc ông bố trong cảnh gà trống nuôi con. Giờ đây, chẳng ai cần được nàng chăm sóc và quản lý, chẳng ai làm nàng phiền lòng, đâm ra lại rảnh, mà rảnh rỗi thì đầu óc cũng hay nghĩ miên man. Nàng khó ở trong cái không gian tù túng, xa lạ này. Mỗi buổi chiều trở về từ công ty, nàng luôn đứng ở đầu hẻm, nghĩ ngợi một lúc rồi mới bước vào. Nàng thấy mình như đang trong chương trình Man vs. Wild. Anh ta hay nói thế nào nhỉ? Nàng nhớ lại. “Xin chào, tôi là Bear Grylls và hôm nay tôi sẽ dạy bạn cách sống sót trong một cái hang động cùng mười một con người già trẻ, lớn bé.”

Vấn đề đầu tiên nàng phải đối mặt, dĩ nhiên chính là cái nhà vệ sinh. Xét về yếu tố vật chất, ngoài đại gia đình nhà chồng, nàng còn phải chia sẻ nó với khách của quán lẩu. Nó chỉ khác nhà vệ sinh công cộng ở chỗ không treo biển, không có bọn nghiện vào chích, và sạch sẽ hơn. Xét về yếu tố tinh thần, ngay từ bé nàng đã bị ám ảnh bởi những nhà vệ sinh lộ thiên xây bằng xi măng cát, bóng đèn tròn đung đưa trong gió tỏa ra thứ ánh sáng ma mị, trong lúc lũ chuột gián ẩn nấp trong bóng tối với những đôi mắt đỏ rực. Bởi vậy, nàng quyết định có sống chết thế nào cũng không bước vào chốn ma quỷ đó. Nàng sẽ tranh thủ ghé về nhà sau giờ làm để tắm rửa và “trút bầu tâm sự” trong buồng vệ sinh êm ái, kín đáo của mình, rồi mới về nhà chồng.

Cũng nhờ thế nên nàng vẫn cập nhật kịp thời mọi sự kiện ở nhà. Thằng em trai từ khi được thừa hưởng lại phòng nàng bỗng học giỏi lên trông thấy. Nó vừa đoạt học bổng và kiếm được một cô bạn gái rất xinh. Phụ thân nàng cũng chẳng kém cạnh, con gái vừa đi lấy chồng là có ngay một bà thường xuyên đến phục vụ nấu nướng và nhổ tóc bạc. Bất chợt nàng thấy cay cay sống mũi, hóa ra không có mình, mọi người sống tốt hơn?

Một vấn đề sinh tồn khác, tàn khốc và khó chịu không kém, ấy là bà chị cả của chàng. Thị đã hơn bốn mươi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Giống như tất cả các bà chị chồng bị ế khác trên đời, thị là cơn ác mộng của lũ em dâu. Thị thích cáu gắt, thích quát tháo, thích soi mói. Tóm lại là thích tỏ rõ quyền uy của một trinh nữ tuổi bốn mươi. Nàng vừa về làm dâu được một tuần đã bị thị kiếm cớ gây sự. Thị đổ tội cho nàng đi vệ sinh xong không dội nước.

“Có bao nhiêu người ra vào mỗi ngày, sao chị lại nghi ngờ cho em ạ?” Nàng phủ nhận.

“Tôi ngồi ở đầu hẻm suốt từ lúc chập tối, chẳng thấy một ai đi vào. Chứng tỏ chỉ có người bên trong, mà giờ này chỉ có mỗi mình cô chứ mọi người đang ở ngoài quán hết rồi. Xưa nay cũng chưa gặp trường hợp thế này bao giờ…” Thị bóng gió.

Dĩ nhiên là nàng có chứng cớ ngoại phạm, nhưng không thể thú nhận rằng kể từ khi về đây ở, nàng chưa từng bước chân vào nhà vệ sinh. Thị sẽ được thể mà lu loa lên rằng nàng khinh cái gia đình này. Lòng tự tôn của một dòng tộc bị tổn thương thì nghiêm trọng hơn nhiều chuyện đi tè không dội nước. Tuy vậy, thị đã đánh giá nàng quá thấp rồi.

“Ngộ nhỡ chị nhìn nhầm thì sao ạ?”

“Không có chuyện đó đâu. Mắt tôi nhìn không lệch bao giờ.” Thị cong môi tuyên bố.

“Thế sao hành tinh này có gần bốn tỷ đàn ông mà chị vẫn chưa nhìn ra ai?” Chỉ chờ có thế, nàng phản công ngay.

Cú đòn của nàng quá mạnh, làm thị không kịp trở tay, chỉ biết há hốc miệng, hai gò má vốn đã gầy gò lại càng hóp vào như chiếc sọ trong phim Indiana John. Nhìn ánh mắt ráo hoảng của chàng, bố mẹ chồng và các chị dâu chồng, nàng hiểu rằng vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn mình tưởng.

Phụ thân của nàng đã phải đích thân đến xin lỗi, nhưng bà chị chồng vẫn không có vẻ gì muốn tha thứ. Thị nằm lỳ trong phòng, không ăn không uống và dọa chết để em dâu mới được hạnh phúc.

Bề ngoài, nàng tỏ ra hối hận với ánh mắt buồn như chú mèo con làm vỡ bình hoa, nhưng thực ra trong lòng đang ngất ngây cùng men say chiến thắng. Cả đời nàng chưa từng chịu lép vế trước ai bao giờ. Đến cả bố nàng, lão giám đốc hách dịch mặt nhăn như khỉ và bọn khách hàng suốt ngày gọi điện đòi tiền nợ của công ty còn chẳng khuất phục được nàng, nữa là một trinh nữ bốn mươi thiếu hơi trai thừa hơi dở.

Vấn đề sinh tồn tiếp theo, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nàng, mang tính chất tế nhị khó nói, ấy là chuyện chăn gối. Nàng chưa từng quan hệ với ai, nghĩa là chẳng có một chút hình dung nào về chuyện ấy. Nàng thắc mắc vì sao đêm tân hôn, bố mẹ chồng lại thuê hẳn một phòng khách sạn hạng sang cho đôi chim bồ câu chíp mỏ. Có lẽ đây là kinh nghiệm được đúc rút từ những đêm tân hôn của các anh trai chàng trước đây. Nàng vỡ nhẽ ra rằng, với những tấm liếp mỏng manh ngăn cách, dù ở cách nhau đến hai gian phòng ta vẫn nghe rõ mồn một âm thanh phát ra từ phía bên kia. Sau cái đêm đó, nàng đã thề sẽ biết ơn bố mẹ chồng cả đời vì đã không để nàng phải trải qua lần đầu tiên trong gian phòng chật ních, chẳng có nổi một chút riêng tư về âm thanh, chứ đừng nói đến sự lãng mạn với ánh nến mờ ảo kích thích nhục dục như trong phim tình cảm Hollywood.

Tuy nhiên, họ không thể cứ mỗi lần hành sự là lại ra khách sạn, phần vì quá tốn kém, phần vì như chàng lý giải: “Tình dục cũng là nghệ thuật, thăng hoa khi có cảm hứng bất chợt. Nó sẽ rơi vãi hết dọc đường đi tìm nơi hiện thực hóa tác phẩm.” Vậy là họ đành phải làm chuyện đó trong bí mật, nhẹ nhàng hết sức, tránh không để gây ra bất cứ một âm thanh kỳ cục nào giữa đêm hôm khuya khoắt. Từ lúc nào, nàng bỗng dưng thích những đêm mưa kinh khủng. Tiếng nước mưa đập xối xả vào mái tôn luôn cuốn trôi hết muộn phiền và những thứ kỳ cục xuống cống.

***

Cuộc đời nàng bắt đầu nổi sóng gió với cú điện thoại của thằng em trai, thông báo phụ thân đã có bồ mới. Đây không phải tin tức gì động trời, vì phụ thân nàng từng có kha khá các bà bồ, nhưng chỉ được một thời gian là họ đá ổng, chủ yếu sau khi đã lợi dụng xong. Tuy nhiên, trường hợp này nghiêm trọng hơn cả.

“Tại sao lại là bà ta???” Nàng hét lên với thằng em ở đầu dây bên kia.

Sau khi được thằng em trình bày câu được câu mất với giọng run sợ, cộng thêm tiếng nước sôi xì xì trong đầu nàng, mọi thứ dần được sáng tỏ. Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ sảy mồm của nàng dạo trước khiến phụ thân phải đến tận gian phòng của trinh nữ bốn mươi để xin lỗi. Chẳng hiểu câu chuyện giữa họ thế nào, nhưng thị đã tiếp cận được Người, đưa Người vào cái bẫy ái tình của thị. Thị có thể chẳng có chút kinh nghiệm nào với đàn ông, nhưng thị vẫn trẻ hơn Người gần hai mươi mùa xuân, lại còn là gái trinh phơi phới.

Hỡi ôi phụ thân! Nàng đau đớn gào thét từ tiềm thức yếu ớt của người con bất hạnh. Tại sao Người lại chọn kẻ thù của con gái Người? Kẻ luôn nhìn con bằng đôi mắt đỏ ngầu của Tử Xà và rình đặt lên môi con nụ hôn của bọn cai ngục Azkaban. Người dang rộng đôi vòng tay từng che chở chúng con, để tiếp nhận con rắn độc đó vào ngôi nhà của chúng ta ư? Người đã giết chết linh hồn con rồi!!!

Không thể để phụ thân bị hãm hại, nàng đem tất cả bức xúc và ấm ức nặng như chiếc túi ba gang trở về từ đảo vàng mà kể hết với Jonny Depp của nàng. Thế nhưng, đáp lại sự kỳ vọng, chàng lại dội cho nàng một gáo nước lạnh.

“Anh thấy đây là một việc tốt. Em không nên có ác cảm với chị nữa. Chỉ vì mải chăm lo cho ba đứa em nên chị mới lỡ làng, không lấy được chồng. Càng kính trọng và biết ơn chị bao nhiêu, các anh em anh càng trăn trở về hạnh phúc cả đời chị bấy nhiêu. Nếu bố và chị có thể tác thành, như vậy chẳng phải là hạnh phúc double sao?”

Nghe những lời đó, nàng suýt không đứng vững trên đôi chân mình.

Jonhny Depp, ánh sáng của đời em, ngọn lửa nơi đầu ti của em. Tội lỗi của em, tâm hồn của em. Tại sao trong cùng một ngày, hai người em yêu thương nhất đều làm tan nát trái tim trinh nguyên như một sáng sớm trên Hồ Tây của em? Em đã yêu chàng, đã nguyện vì chàng mà về sống cùng với hơn chục con người già trẻ lớn bé trong cái hang động tối tăm của kỷ băng hà, đã thổi to lá gan nhỏ bé để chịu đựng lũ ma quỷ đang chơi trốn tìm trong những góc quanh của con hẻm, trong từng viên gạch được nung từ lò gạch làng Vũ Đại ngày ấy. Vì chàng, em đã từ bỏ những thú vui đi bar, chụp ảnh lừa tình uốn éo, phớt lờ những cái nháy mắt đầy ẩn ý của lũ đàn ông. Thế rồi, chàng đã đáp lại em thế này đây sao?

Em vẫn chưa quên vì sao mình lại sẵn sàng chết vì chàng đến thế. Em nhớ nụ cười rạng rỡ bên nồi lẩu ếch của chàng trong một ngày đông giá, khi ông trời xô đẩy cho chúng ta bước vào đời nhau. Em đã biết rằng kể từ đó cho đến lúc về với người mẹ đã quá cố, em sẽ không cho phép bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài chàng được bước vào tâm hồn và âm hộ của em. Hỡi ôi, Jonny Depp của em, thậm chí chỉ cần được làm tình trong im lặng với chàng em cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Thứ khoái cảm đó còn đáng giá hơn tất cả những đôi guốc Mango sale-off tuyệt đẹp mà em có. Em yêu cái cách chàng nêm gia vị vào đời em như nêm nước lèo, khiến từng thớ thịt, váng đậu và tâm trí em ngập trong hạnh phúc. Em sẽ hát bài Goodbye của Avril và không bao giờ tha thứ cho chàng.

Nghĩ là làm, nàng châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh với cả chàng và phụ thân mình. Nàng không về nhà mẹ đẻ để sử dụng phòng tắm nữa, mà chuyển sang nhà cô bạn thân đang sống một mình, tuy có hơi bất tiện nhưng còn hơn bắt gặp phụ thân và Trinh nữ Tử Xà âu yếm nhau ngay trên ghế sofa phòng khách. Chàng với nàng giờ chẳng khác nào Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên, tuy ngay cạnh mà thờ ơ, lạnh lùng. Tạm biệt những đêm ân ái lặng thầm, bái bai những bữa tối muộn chờ nhau ăn cùng, những câu chuyện phiếm tâm tình xin gói lại cất đi.

Trong lúc nàng vật vã vì bị phản bội thì bà chị chồng lại đang sống những ngày hạnh phúc với mối tình đầu tiên trong đời. Chắc hẳn thị phải thích thú lắm, nàng ngán ngẩm nghĩ. Mối tình đầu của nàng là năm mười bảy tuổi, cũng mộng mơ và kết thúc nhạt toẹt như hàng tỷ mối tình đầu khác. Tuy nhiên, trải qua nó ở tuổi teen và tuổi trung niên là hoàn toàn khác nhau. Ở tuổi teen, nó là sự nông nổi. Nhưng ở tuổi trung niên, nó đã làm hồi sinh một xác ướp trinh nữ hay cáu gắt thành một người đàn bà quá lứa lỡ thì đang yêu say đắm. Thị ăn diện hơn, thị cư xử nhẹ nhàng, thị biết cười duyên và xấu hổ thẹn thùng. Mọi người dần yêu quý thị và biết ơn người đàn ông vĩ đại nào đã cứu vớt tâm hồn thị. Chỉ có nàng là thấy ngứa mắt muốn cắt hết hoa lá trên đời, đốt hết thơ tình và tiểu thuyết yêu đương, để không phải nghe những kẻ đang yêu gào thét nữa.

***

Một đêm nọ, nàng đang trải qua giấc ngủ khó nhọc thì phải bật dậy vì một cơn đau bụng quái ác phát tiết. Đây chắc chắn là hậu quả từ bữa nhậu tiết canh lòng lợn với các đồng nghiệp lúc tối. Chẳng hiểu nàng nghĩ cái quái gì lại giở chứng thèm tiết canh vào một buổi chiều mát mẻ đầu thu, để đến giờ muốn khóc ròng cũng đã muộn.

Đồng hồ trên màn hình điện thoại cho biết đã một giờ sáng. Nếu là ở nhà mẹ đẻ, hẳn nàng sẽ nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh để mở tấm lòng cho mọi phức tạp, ưu phiền trôi hết xuống miền tăm tối. Nhưng sự thật là nàng đang nằm trong gian phòng năm mét vuông tối om om, trên chiếc đệm mỏng dính, trong chiếc chăn đầy mùi nước hoa xịt phòng và nghe tiếng thạch sùng kêu tành tạch. Một nỗi sợ hãi vô hình chợt nhảy từ trên trần nhà xuống, bám chặt lấy nàng như một cơn bóng đè ma quỷ khi nàng nghĩ đến cái nhà vệ sinh cuối hẻm. Nàng quay đầu về phía chàng, hy vọng nhỏ nhoi tìm thấy chút ánh sáng. Nhưng chàng vẫn đang chìm trong giấc ngủ an lành, chẳng có vẻ gì sẽ bất chợt tỉnh giấc. Kể từ khi chiến tranh lạnh nổ ra, chàng đã hết lời khuyên can, nịnh nọt nàng nhưng đều bị phớt lờ. Nếu bây giờ nàng đánh thức chàng dậy, chẳng khác nào nàng chấp nhận chịu thua trong cuộc đấu cân não căng thẳng suốt thời gian qua. Nàng thà bị bọn ma quỷ hãm hiếp đến chết trong tư thế ngẩng cao đầu còn hơn phải ê chề chấp nhận thất bại trước chồng mình. Vậy nên sau một hồi toát mồ hôi đầm đìa nằm ôm cái bụng đau ê ẩm và đấu tranh nội tâm dữ dội, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tấm cửa trượt hết mức có thể.

Một cơn gió lạnh toát thổi từ ngoài đường vào làm nàng sởn gai ốc. Nàng nhìn về phía đầu hẻm, đèn đường vẫn sáng trưng, có thể nghe thấy tiếng xào xạc của chổi quét rác và tiếng ống bô xe máy xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Theo lẽ thường, khi ở trong một đường hầm tối om, người ta phải cố hết sức chạy thật nhanh về phía có ánh sáng. Nhưng giờ đây, nàng sẽ phải đi về hướng ngược lại, đường cùng của con ngõ, nơi có cái nhà vệ sinh rùng rợn đầy chuột, gián và những hồn ma lẩn khuất. Nàng chỉ mặc một chiếc áo hai dây và chiếc quần ngủ mỏng hằn rõ viền xi-líp. Tóc nàng ướt nhẹp mồ hôi, bết lại thành từng lọn thật khó chịu. Tay nàng cầm chặt chiếc đèn pin yếu ớt xuyên thủng từng góc màn đêm đen kịt. Thật khó đảm bảo bọn ma quỷ sẽ sợ cái ánh sáng đèn compag tiết kiệm điện năng này, nó tốt cho môi trường, nhưng không tốt để trừ tà. Dù chân đang run cầm cập nhưng nàng vẫn cố gắng bước nhanh về phía nhà vệ sinh, phần vì không muốn bị một con ma nào đó đột nhiên nhảy ra hù, phần vì lò phản ứng hạt nhân trong dạ dày đang ở mức báo động đỏ.

Khi chỉ còn cách đích đến khoảng mười bước chân, nàng cảm thấy không ổn. Không phải do cơn đau bụng, mà là một nỗi bất an xuất phát từ não nhanh chóng len lỏi khắp cơ thể, làm đầu gối nàng khuỵu xuống, chân run cầm cập trong khi cơn ớn lạnh chạy dài từ gáy xuống xương chậu. Nàng hoàn toàn kiệt sức, ngồi phịch xuống sàn bê tông bẩn thỉu, dựa lưng vào bức tường gạch nham nhở vôi vữa. Rất nhiều sinh vật không xác định đang bò lồm cồm dưới mặt đất, bay lơ lửng trên trần nhà, đi xuyên qua các bức tường, ngoi lên từ dưới cống. Tất cả bọn chúng đang trườn về phía nàng.

Thế rồi, trong cơn bấn loạn bị bao quanh bởi ma mãnh và chói mắt bởi ánh sáng đèn pin chiếu từ dưới cằm lên, nàng rơi vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, giống như trẻ con bị mê sảng mỗi khi cảm sốt nặng. Nàng nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ gối, thì thầm điều gì đó với hai đứa trẻ, một đứa bé gái khoảng chín tuổi và một đứa bé trai tầm bảy tuổi. Nàng cố gắng banh hết màng nhĩ của mình ra nhưng vẫn không thể nghe thấy ông ta nói gì, giống như tiếng gió thổi qua ống tre rỗng. Thế rồi ông ta rời bỏ chúng, chạy thật nhanh về phía nàng, đi xuyên qua nàng như thể nàng chỉ là một luồng khói. Giờ chỉ còn nàng và hai đứa trẻ, đối diện với nhau. Nàng đang quỳ gối nên ánh mắt đúng tầm với ánh mắt của đứa bé gái. Nhưng nó không nhìn thấy nàng. Hai đứa trẻ ôm nhau khóc nức nở, nấc nghẹn từng lời như những quả ngư lôi lần lượt phát nổ.

Nàng biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ của chúng, một nhân viên vệ sinh lương thiện và chăm chỉ, đã bị một chiếc xe tải đâm vào khi bà đang trong ca làm việc đêm. Bố chúng đã phải bỏ mặc chúng giữa đêm tối để chạy bộ đến bệnh viện. Nhưng dù có chạy nhanh đến đâu, ông cũng không bao giờ đuổi kịp vợ.

Hai đứa trẻ khóc ngày càng to hơn. Nàng không đứng dậy được nữa, đành lết từng bước khó nhọc về phía chúng. Nhưng khi nàng sắp chạm vào chúng thì hình ảnh hai đứa trẻ nhòa dần đi, thay vào đó là một mụ mẹ kế độc ác với đôi mắt đỏ ngầu và hai gò má hóp lại như chiếc đầu lâu. Mụ ta chỉ thẳng vào mặt nàng mà nói bằng giọng rin rít như lưỡi rắn rung trong gió: “Đồ hư đốn không dội nước nhà vệ sinh!!! Tao sẽ nhốt mày trong đó đến chết, mãi mãi không cho đi lấy chồng!!!”

Nàng muốn hét lên thật to, để đánh thức tất cả mọi người. Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cuống họng. Nàng đã quen mím chặt môi mỗi khi làm tình với chàng, đến mức hai bờ môi đã dính vào nhau như bị gắn keo. Giờ đây nàng bất lực để cho tiếng cười quái gở của mụ mẹ kế dội vào màng nhĩ, cùng vị mằn mặn của nước mắt, nước mũi lem nhem khắp mặt mình.

***

Khi nàng tỉnh dậy thì nước dãi đã dính đầy má, chảy ướt nhẹp một bên cổ áo. Tiếng cười lố bịch của bà giám đốc tài chính đang vang vọng khắp phòng Kế toán như tiếng chim lợn gọi bầy. Càng gần đến cuối năm, nàng càng bận bịu với các hóa đơn, chứng từ dài bất tận. Chẳng biết nàng ngủ quên từ bao giờ, nhưng đến cái mức gục xuống mặt bàn không biết trời trăng mây đất thế này thì chứng tỏ cơ thể đã cạn kiệt năng lượng rồi.

Nàng nhìn xuống tay mình, không có chiếc nhẫn nào. Hai tháng nữa chàng và nàng mới tổ chức đám cưới. Nàng chẳng biết nên buồn hay nên vui khi biết tất cả những gì vừa trải qua chỉ là giấc mơ. Thậm chí nàng còn không dám chắc có phải mình đã tỉnh dậy hay vẫn đang trong một giấc mơ khác.

Tiếng nói của một đồng nghiệp cắt ngang mạch phiêu du trên mây của nàng.

“Chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi cưng? Nhớ báo trước để các chị còn sắm đồ đến dự nhé.”

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt chị ta, cau mày đầy thù địch, đoạn thốt ra một câu đanh thép:

“Chẳng có cưới xin gì hết. Bốn mươi tuổi em mới lấy chồng!”
2018-06-15 03:18 · (0)

Online: Guests: 1
Lên trên






» BÌNH LUẬN COMMENT

• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý